top of page

Đằng sau mỗi bộ đồng phục

Tôi gặp bạn ấy ở độ tuổi hai mấy, đã đi làm vài chỗ và chịu khó làm việc. Bạn ấy biết mình không nhạy bén, nên rất gắng sức.

Vì bạn biết mình không giỏi ứng biến, bạn sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ overtime ngồi tính đi tính lại một bảng tính, để chắc ăn rằng không một con số nào bị sai. Bạn ấy căng thẳng và cáu bẳn với tất cả mọi người nếu có chuyện gì đó nằm ngoài dự tính của mình. Mỗi lần có ai đó quát lên, ai làm cái này, sao trật lất hết vậy, là bạn lại run bắn. Bạn luôn nghĩ là mình là người sai đầu tiên.

Bạn đi làm ở một buổi tiệc. Chủ nhà mượn hàng hiên của một nhà hàng xóm làm nơi chuẩn bị tiệc. Chủ nhà hàng xóm này - một ông già chống gậy lọm khọm năn nỉ kể khổ xin bạn một ít thức ăn. Bạn biết bạn đang làm bậy, nhưng bạn không ngăn được mình lén múc một ít súp cho ông. Tôi chẳng can bạn được. Ông ấy ăn rồi lại đòi nữa mà bạn không thể cho. Ông ấy bắt đầu mắng chửi, những lời thật khó nghe. Ổng ấy chửi thề, lôi tất cả bố mẹ họ hàng của bạn ra mà chửi. Nhìn vào đôi mắt đang long sòng sọc kia, bạn sửng sốt không thể hiểu nổi. Rồi ông ấy giơ gậy lên, phản ứng đầu tiên của bạn là đưa lưng ra che lấy đống bát đĩa trên bàn.

Rốt cuộc bạn hiểu ra mình đã sai lầm rồi, khi không biết cách từ chối người khác.

Hôm ấy về, bạn ấy khóc rất nhiều. Về mặt lý trí, bạn biết tất thảy mọi chuyện đều là phân bò, và những lời người kia trút vào bạn chẳng có tí ti mảy may nào chạm được lớp vỏ phòng vệ dày cui bạn từng đắp cho mình. Và đồng thời ở một điểm chí mạng nào đấy, tất thảy những thứ ấy đột ngột thẩm thấu vào tận xương cốt theo một cách khó hiểu. Bạn khóc vì một nỗi đau tận đẩu tận đâu, như là ẩn ức từ rất lâu. Khóc không phải vì có người mắng chửi mình thậm tệ. Mà khóc vì thấy mình dễ vỡ kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời, bạn nhận ra người ta có thể vô cùng xấu xa với người khác, đơn giản vì họ không vừa lòng. Bạn nhận ra không phải bạn cứ tốt thì người khác sẽ hiểu.

Tôi ngồi đó nhìn bạn ấy khóc nức nở, tự hỏi đó có phải là những lúc mà con người ta lớn lên? Vỡ nát ra rồi lượm từng mảnh vỡ dán lại. Nếu mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như kiểu tôi đưa tay lên bộp vào đầu bạn một phát rồi bảo, khóc cái gì, chuyện có cái gì đâu mà khóc, thì tốt quá… Nhưng mà tôi không làm được. Người ta có thể phản ứng thái quá trước một sự việc tưởng chừng như cỏn con và tầm phào, thế nhưng ai biết được vết thương nào đã vừa bật máu?

Ngồi kể lại câu chuyện này, tôi cũng buồn chết đi được. Dõi theo bước chân của bạn ấy từ bấy đến nay, là những lần hai đứa ngồi lượm lặt những mẩu ấy dán dán và ôm nhau khóc. Mỗi một lần vỡ, là sẽ có một mảnh nào đó mất đi, loang lổ thành những nốt trống rỗng trong lòng.

Nên tôi hay giận những người không xem trọng người phục vụ, những người coi rẻ bạn bè tôi – người khoác lên mình bộ đồng phục và mang danh “phục vụ” người khác. Họ đi làm kiếm cơm, họ có thể sai sót, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là thái độ không tốt. Dù vậy, họ và ta vẫn bình đẳng. Vì sao ta có thể rộng lượng với người này lại không thể bao dung với kẻ khác, khi ai cũng là người mang trong lòng những vết thương?

Trưởng thành có bao giờ thiếu những đau đớn?

Nhưng rõ ràng có những vết thương có thể được vượt qua một cách nhẹ nhàng,

nếu người ta nhớ cho

Đằng sau mỗi một bộ đồng phục là một con người. Làm bằng máu và thịt.

---

© 2018 by Riley Tran. Proudly created with Wix.com

bottom of page