top of page

Truyện ngắn - Chiếc hộp của S.

1.

Trong một căn phòng có ánh sáng mờ tối, một thân thể không rõ hình thù đang bối rối đi qua đi lại, bồn chồn bứt rứt. Hắn đã bị nhốt vào căn phòng này hai ngày, bị bỏ đói, không thức ăn, không nước uống. Hoang mang mệt mỏi, hắn gục đầu xuống trượt dài theo mảng tường kính sau lưng. Đầu hắn mụ mị, lởn vởn câu hỏi: Hắn đã làm gì sai? Ai muốn làm gì hắn?
Đột nhiên một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo bật sáng trên đầu. Hơi giật mình, hắn ngẩng đầu lên. Ánh nhìn từ từ chuyển dần sang vùng sáng xung quanh. Giờ hắn lờ mờ thấy được bức tường đối diện. Trên tường dường như là một cái đèn, một kết cấu gần giống một cái máng, và một cái gì đó... không rõ. Bất giác hắn ngồi dậy, lồm cồm bò đến vật thể kia. Bỗng hắn vấp, ngã sấp về phía trước, tay vươn ra vô tình chụp trúng vào thứ đó. Tay hắn cảm nhận được đó là một cái tay cầm. Dồn sức nặng vào tay, hắn gượng đứng dậy. Không ngờ tay cầm sụp xuống làm hắn ngã chuối.
Một tiếng tách vang lên. Rồi một âm thanh nặng nề sầm sập như có một vật thể đồ sộ đang dịch chuyển đâu đó bên trên. Hắn mở trừng mắt, hoảng hốt đánh mắt ra khắp phòng, người co rúm lại như cam chịu điều khủng khiếp sắp tới.
Tiếng sầm sập càng lúc càng to dần, dường như nó đang di chuyển trong một đường ống nào đấy bên kia bức tường.
"Uỳnh". Một tiếng động lớn kết thúc đường lăn của vật thể đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của nó trên cái máng.

 

2.

Mất một lúc sau hắn mới kịp hoàn hồn và nhìn kỹ vật thể vừa xuất hiện trên cái máng bên cạnh. Và chỉ trong tích tắc hắn nhào tới vồ lấy nhét vào miệng. Lớp vỏ giòn rụm như tan vào bên trong vòm miệng. Mùi thơm nhẹ thoảng qua cánh mũi, hắn hít hít. Đây là món gì? Hắn chưa bao giờ nếm qua một loại thức ăn như vậy. Chưa kịp thuởng thức thì miếng đồ ăn đã tiếp tục con đường lăn tròn vào bao tử của hắn. Hắn buồn bực lắc lắc cái máng, thò đầu ngó vào bên trong. Thì ra cái máng được nối với một đường ống sâu hun hút. Hắn vỗ tường, lắc máng liên tục nhưng không có gì xảy ra. Cơn đói lại dày vò bao tử. Hắn bực tức đi qua lại. Hắn bỗng để ý, cái tay cầm đã bật trở lên. Hắn chần chừ... đưa tay ra, và ấn xuống.

Lại một tiếng tách. Tiếng sầm sập. Uỳnh. Viên thức ăn hiện ra. Ngấu nghiến.

Gạt cần. Tách. Sầm sập. Uỳnh. Thức ăn.

Hắn đã khám phá ra quy luật. Hắn vui thích thực hiện hàng loạt động tác để có thức ăn. Tìm ra cách thức khiến hắn có chút khoái trá.

Ánh đèn xanh chợt tắt ngúm. Chuỗi hoạt động của hắn vẫn tiếp tục.

Gạt cần. Nhưng không có tiếng tách quen thuộc. Không có sầm sập. Không có thức ăn.

Hắn ngơ ngác ngồi dậy. Sao thế nhỉ? Hắn liên tiếp gạt cần, không có gì xảy ra.

Trong lúc hắn loay hoay với cái cần gạt, trên đầu hắn một ánh sáng đỏ ma quái bật lên.

3.

Ánh đèn đỏ chết chóc sáng lên đi cùng một xung điện vừa đủ không gây tử vong. Cho đến khi hắn kịp nhận ra dưới chân mình là một lưới kim loại tinh vi đan chằng chịt thì dòng điện kia đã kịp vật hắn ngã xuống sàn. Xung điện vẫn tiếp tục truyền đến thông qua phần da thịt hắn tiếp xúc với sàn lưới. Hắn lật người qua lại.

--còn tiếp

© 2018 by Riley Tran. Proudly created with Wix.com

bottom of page